NTK: Hà Nội là nơi tôi sinh ra và là quê ngoại của tôi. Rời xa nơi này khi còn quá nhỏ nên không đủ cảm nhận được cái đẹp của thành phố Nhị hà. Chỉ sau này khi đủ trải nghiệm và có dịp trở lại, tôi mới dần cảm thấy nét hấp dẫn rất riêng của thành phố 1000 năm tuổi. Cám ơn bạn Ốc Thái Hà đã giúp những khoảnh khắc tôi tình cờ ghi lại trở nên sống động và người hơn rất nhiều...
Tình yêu Hà Nội qua những khuôn hình...
Chẳng hiểu sao, từ đầu hè đến giờ, tôi luôn trong
tình trạng mệt mỏi khó chịu, canh cánh một nỗi nhớ không tên, một cái buồn man
mác không thể lý giải được! Chỉ đến khi bắt gặp những ảnh bạn chụp về HÀ NỘI,
tôi bất chợt nhận ra rằng, cái buồn trong tôi, chính là nỗi nhớ Hà Nội, một nỗi
nhớ không được xác định, không rõ nguồn gốc, chỉ biết rằng nó tha thiết, chứa đựng
đầy đủ tình cảm của một người đàn bà đa đoan đã trải qua bao thăng trầm của cuộc
sống, bước đi từ sự thất bại của hôn nhân và từ cái cay đắng của nghề nghiệp.
Hà Nội qua khuôn hình của bạn, không hề sắc nét như
những tay máy chuyên nghiệp, nhưng có lẽ vì thế mà tôi thích, bởi đơn giản
không cầu kỳ không khách sáo mà thắm đượm chữ tình. Quả thực tôi chưa bao giờ mặn
mà với những kỹ thuật hiện đại, với phần
mềm photoshop, bởi nó có thể làm cho tác
phẩm gây được sự chú ý và người ta trầm trồ thán phục, nhưng tác phẩm ấy chưa hẳn
buộc được người xem bằng sợi dây đồng cảm.
Nhiều lắm những góc chụp quanh hồ
Hoàn Kiếm và càng nhiều hơn khi ai cũng muốn chụp lấy một tấm về Cầu Thê Húc. Họ
chụp rất đẹp, nhưng cái cần họ lại không tả được, đó là sự khẽ khàng mong manh,
là cái sóng sánh của làn nước màu Hồ Thủy, và là sự giao hoan giữa trời
mây với mặt hồ cùng cây cỏ. Hà Nội của
tôi đó, nó giống như những gì bạn đã chup, đơn giản hiền hòa nhưng không kém phần
thơ mộng. Chẳng hiểu do thời tiết, hay do khoảnh khắc chup, mà tôi không cảm nhận
được cái ngột ngạt của tiết trời tháng
7, nắng lúc này mềm mại như tơ, từng sợi
từng sợi nắng cuối ngày thả xuống mặt hồ óng ánh nhạt nhòa. Thực lòng tôi chẳng
biết nên gọi đây là nắng gì nên đành tạm gọi
NẮNG GIAO MÙA.
Bạn có biết không, chỉ ít hôm nữa thôi, những hàng cây
xanh um mà bạn có dịp chiêm ngưỡng sẽ loáng thoáng điểm xuyến vài chiếc lá
vàng, báo hiệu mùa thu Hà Nội đang rón rén ngập ngừng đổi chỗ cho mùa hạ nóng bỏng
nồng nàn. Và rằng nếu có dịp ra Hà Nội vào lúc này, bạn sẽ bắt gặp những chiếc
xe đạp chở MÙA vào phố, mùa Thu của Hà Nội tỏa đi khắp ngả đường trên những chiếc
xe đạp nhỏ mang màu sắc của cúc vàng cúc trắng. Chắc hẳn bạn sẽ hiểu được cảm
giác lúc giao mùa là như thế nào và để rồi bạn sẽ hiểu tại sao người Hà Nội đi
xa luôn nhớ và yêu Hà Nội đến như vây. Chao ôi là nhớ Hà Nội ơi
TH.
========
BÀI ĐỌC KHÁC TỪ QUẢ TÁO TRI THỨC: